-
Lục Tử Kỳ hơi lùi lại phía sau, ôm nàng vào lòng:
-Nàng vừa cắn ta một cái, giờ lại muốn nữa à? Đúng là gần mực thì
đen, gần đèn thì rạng, nàng còn suốt ngày dính lấy Vô Khuyết thì sắp có thể
bò ra đất tranh xương với nó rồi đấy. – Hai cánh tay vẫn đang ôm chặt cơ
thể đang giãy giụa, cười than rằng: - Ta đã hứa với nàng từ lâu rồi mà.
Nàng là nữ nhân cuối cùng có thể vào trong tim ta.
-
Tống Tiểu Hoa hét to:
-Dù không động lòng mà chỉ hành động thôi cũng không được!
-
-Được, được, được, vậy ta hứa với nàng một điều nữa, từ nay về sau
nàng là nữ nhân duy nhất được động vào ta.
-
-Thế có nghĩa là… - Quay qua ngồi lên lòng chàng, Tống Tiểu Hoa áp
sát vào tai: - Thiếp là nữ nhân cuối cùng được nhìn thấy chàng trút bỏ hết y
phục hành động theo bản năng rồi!
-
Hơi thở ấm nóng làm màng nhĩ cũng nóng theo, mảnh trăng lưỡi liềm
không biết đã ẩn vào mây từ lúc nào, đến ngàn vì sao trên trời cũng như
nhắm mắt lại, chắc do hành động và lời nói của nha đầu to gàn này làm cho
xấu hổ?
Lục Tử Kỳ hít hà hương thơm trên cơ thể nàng, bàn tay luồn qua eo.