Khóe miệng cong lên, xem ra những việc “bại hoại” thế này đã làm
nhiều rồi nên quen. Da mặt cảu người đúng là càng luyện càng dày…
Việc này như vậy là kết thúc.
Vở kịch này dù hay hay không, cũng đã hạ màn. Dẫu chỉ làm tạm thời.
Dao Dao tuy thông minh, xử lý sự việc cẩn thận, nhưng dù sao về mặt
đấu đá với người khác vẫn còn rất ngây thơ.
Nàng không hề thấy lạ thì người từ xưa đến nay không bao giờ nhúng
tay vào chuyện nhà như Lục Thác sao có thể thay đổi thái độ khác với
thường ngày.
Nàng không hề nghi ngờ khi chỉ một tiểu nha đầu của Nguyên thị lại
có thể khiến Lục Thác điều động cả cấm quân.
Nàng cũng chẳng không hiếu kỳ, trong thời gian ngắn làm sao có thể
giúp đỡ người thân Tử Cầm thoát khỏi sự khống chế của Nguyên thị suốt
bao năm…
Khi Lục gia và Nguyên gia liên hôn, Nguyên gia chỉ vừa mới phất lên,
nhờ sự nâng đỡ của Lục gia, mấy năm gần đây dần dần lớn mạnh, có thế
lực riêng, có ý muốn vượt qua Lục gia.
Lục Thác coi như không biết điều này, còn cho Nguyên thị quyền
quán xuyến Lục gia. Một mặt là vì hai nhà có mối nhân duyên, vinh cùng
vinh, nhục cùng nhục; mặt khác vì muốn cân bằng thế lực trong triều, dù
sao chỉ có mình Lục gia nắm giữ, quả thực không phải là việc tốt đẹp gì.
Trước khi trở về, Lụ Tử Kỳ đã điều tra những người bên cạnh Nguyên
thị, kết quả phát hiện, Tử Cầm chính là tai mắt Nguyên gia cài vào Lục gia
nhiều năm nay, phụ trách đưa tin giữa Nguyên gia và Nguyên thị, trong đó
có những tin gây bất lợi cho Lục gia.