- Tỷ phu, huynh khen lầm muội rồi, đánh bại huynh ấy không phải là
tửu lượng của muội mà là… - Lấy ra một cái lọ nhỏ lắc qua lắc lại, Tiết Vũ
Hàm nở nụ cười vừa đắc ý vừa khiêm tốn: - Thuốc mê.
- … Xem ra, mấy năm muội ở Nam Cương học được không ít bản
lĩnh…
Tống Tiểu Hoa bận bế Lục Lăng lên, lại dặn dò người hầu khiêng
Hoắc Nam về phòng, khiêng Vô Khuyết về chỗ ngủ, nhanh chóng chuẩn bị
canh giải rượu. Trước khi rời đi còn lườm nguýt và véo vào hông Lục Tử
Kỳ một cái.
Lục Tử Kỳ lại lấy tay bóp trán.
Khu sân nhỏ đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn lại hai
người, một ngồi một đứng, trong không khí vẫn còn phảng phất hương
thơm của rượu.
Nhìn nữ tử có dung mạo giống thê tử đã khuất, Lục Tử Kỳ không khỏi
có chút hoảng hốt, im lặng.
Nhìn gương mặt được tô đi vẽ lại trong tâm trí mình, Tiết Vũ Hàm
cũng không khỏi có cảm giác như đang mơ, chẳng nói nên lời.
Im lặng hồi lâu, cùng thở dài rồi cùng cười.
Tiết Vũ Hàm chống bàn đứng dậy, cả người bỗng nhiên loạng choạng.
Lục Tử Kỳ thấy thế vội vàng tiến lên phía trước giơ tay ra đỡ, không ngờ
cô mềm người nghiêng qua, chàng lập tức ý thức được buông tay lùi lại
phía sau, cơ thể mềm yếu đó ngã luôn xuống đất.
Lục Tử Kỳ vội vàng cúi xuống đỡ cô dậy:
- Tiểu Hàm, ngã rồi ư?