cũng cho muội thấy rằng, dù muội có là người thế thân thì với huynh cũng
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì nụ cười rạng rỡ từng mất đi của huynh giờ đã
trở lại.
Hơi ngừng lại, nghiêng đầu một cái, gương mặt mơ màng bỗng nhiên
tươi vui trở lại:
- Muội còn nhìn thấy, quyết định ngày xưa thật là buồn cười! Muội
không thay thế nổi người khác, cũng không thể trở thành người khác, cố ý
làm điều đó thì chỉ có một kết cục “họa hổ bất thành phản loại khuyển”.
Lục Tử Kỳ cứ im lặng ngồi nghe cô nói, đến lúc này mới mỉm cười.
Tiết Vũ Hàm lại than:
- Say đến đâu cũng có ngày phải tỉnh, mười năm rồi, đã đến lúc tỉnh
rồi. - Khẽ phủi tay, lấy sức đứng lên một cách thản nhiên, liếc nhìn Lục Tử
Kỳ: - Thực ra, nghĩ kỹ lại, huynh không phải là người hợp với muội.
Lục Tử Kỳ bắt đầu hứng thú:
- Ồ? Vậy muội nói xem người như thế nào mới hợp với muội?
- Uống rượu bằng bát lớn, ăn miếng thịt to, có sức giết địch, cưỡi ngựa
vung roi nơi sa trường, xông pha nơi biên ải!
Khóe môi Lục Tử Kỳ cong lên:
- Tiểu Hàm, muội trưởng thành rồi. - Tiếp đó chàng cười: - Xem ra
quả là có người hợp với yêu cầu của muội đấy.
Tiết Vũ Hàm hiếu kỳ:
- Ai?