Không nói gì, Lục Tử Kỳ chỉ nhìn cô cười mà như không.
Lúc đầu là hồ nghi, tiếp sau là hiểu ra, Tiết Vũ Hàm giậm chân:
- Hắn ta ư?!
Lục Tử Kỳ vẫn không nói gì, chỉ có nụ cười là như có vẻ bí hiểm, có
vẻ trêu đùa.
Hai gò má Tiết Vũ Hàm đỏ như hai đám mây rực lửa, đang định nổi
cáu thì như nhớ ra điều gì liền thay đổi ý định. Vuốt hai bên tóc mai, vẻ mặt
nghiêm túc:
- Tỷ phu, đại ca có câu này muốn muội chuyển lời tới huynh.
Sự thay đổi không báo trước làm Lục Tử Kỳ ngây ra, lấy cớ đó, Tiết
Vũ Hàm sáp lại gần, nói khẽ vào tai chàng:
- Cơ thể của Lăng Nhi luôn có dòng máu của Tiết gia, đánh gãy xương
thì gân vẫn nối liền.
Nói xong, nhân lúc Lục Tử Kỳ vẫn đang suy nghĩ bèn cười tinh quái,
tiếp đó kiễng chân, hai môi chạm vào má chàng:
- Tỷ phu, bảo trọng!
Không đợi Lục Tử Kỳ kịp phản ứng, bèn cúi đầu quay người nhanh
chóng rời đi. Bóng người vội vàng, rõ ràng là xấu hổ thẹn thùng…
Lục Tử Kỳ đang cảm thấy lạ lùng thì một cơn gió thổi tới, trong lòng
có dự cảm không lành, mắt hơi liếc xung quanh, quả nhiên thấy bóng dáng
quen thuộc đang đứng đằng xa, trên đầu ẩn hiện khói trắng bốc lên.
Bèn không nói gì nhìn lên trời.