- Tiểu tử ngốc! – Tống Tiểu Hoa vuốt ve thơm lên khuôn mặt bé nhỏ
hồng hào đó, rồi lại ôm chặt vào lòng: - Sau này còn dám uống rượu nữa
không?
- Dám ạ.
- Vẫn còn dám sao? Không sợ uống xong lại chóng mặt à?
- Tiểu di nói, ít nhất uống liền mười bát rượu lớn vẫn không đổ gục
mới là nam tử hán. Lăng Nhi phải làm nam tử hán.
Cằm gác lên bậc cửa, Tống Vô Khuyết nằm ườn như một tấm da chó.
Lúc này nó cũng thể hiện thái độ đồng tình bằng cách vẫy đuôi rên lên hai
tiếng “ư ử”.
Tống Tiểu Hoa không kìm được, trợn mắt:
- … Lăng Nhi, con rất thích tiểu di đúng không?
- Ưm! Tiểu di rất lợi hại, đánh nhau lợi hại, uống rượu cũng lợi hại.
Tống Tiểu Hoa bè môi:
- Không phải chứ? Hơn nữa cũng rất xinh đẹp…
Khí ghen trong câu này bốc lên ngùn ngụt khiến “Đầu củ cải” cũng
cảm nhận được, vội dang cánh tay nhỏ ôm lấy nàng, lớn tiếng tuyên bố:
- Không xin đẹp bằng mẹ.
Biết rõ câu này là khen quá mức nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn mặt mày
hớn hở:
- Đúng là cái miệng con rất ngọt.