- Lăng Nhi nói thật mà. – Lục Lăng nghiêng đầu, mặt nghiêm túc: -
Mẹ là người đẹp nhất thiên hạ.
Lúc này, cơn giận trong lòng Tống Tiểu Hoa mới nguôi đi.
Trẻ con không biết nói dối, mắt trẻ còn nhìn thấy mặt bản chất nhất,
chân thật nhất, thế nên điều này cũng có nghĩa là ít nhất con người bên
trong của nàng cũng là đẹp kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, có một
không hai.
Chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ Tống Tiểu Hoa không ngẩng mặt lên
trời mà cười, khiêm tốn là đức tính của nhân loại, phải điềm tĩnh để có biểu
hiện tốt trước mặt con…
Nàng vẫn chưa điều chỉnh xong cảm xúc thì Lục Lăng đột nhiên nhìn
nàng cười hì hì:
- Cha thật lợi hại! Cha biết nghe câu này mẹ sẽ rất vui.
- … Câu này là cha dạy con sao?
- Vâng ạ. Cha nói, bất kể thế nào, chỉ cần khen mẹ thì nhất định có thể
làm mẹ vui. Chẳng hạn như trong thiên hạ, mẹ là người thông minh nhất,
xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, lương thiện nhất cái gì cái gì đó.
Tống Tiểu Hoa nghẹn họng không nói được gì.
Lục Lăng nghĩ rồi lại cẩn thận bổ sung:
- Cha còn nói, chúng ta làm như vậy là để mẹ vui, là ý tốt nên không
thể gọi là nói dối.
Tống Tiểu Hoa quay đầu lại liếc, sau đó ngoác miệng cười, cổ họng
còn phát ra mấy tiếng như kiểu “oa ha ha”…