- Tỷ phu… - Tiết Vũ Hàm mặt đầy thất vọng đứng lên: - Có lẽ chuyện
chôn hoa đã khiến nhị tẩu nảy sinh cảm xúc. Nếu muội sớm biết nhị tẩu là
người đa sầu đa cảm như vậy thì đã không dùng chuyện làm thơ để khiến
tẩu ấy buồn.
- Chôn hoa? Làm thơ? Đa sầu đa cảm? Nàng ấy sao? – Lục Tử Kỳ
tròn mắt, bước đến sờ trán Tống Tiểu Hoa, lẩm bẩm một mình: - Không sốt
mà.
Tống Tiểu Hoa ôm lấy thắt lưng chàng, bắt đầu gào lên:
- Đông Thanh! Hoa rụng còn có người chôn, thiếp chết, ai chôn thiếp
đây?
- Ai chết?
- Hoắc thúc thúc! Mẹ nói, mẹ sắp chết rồi.
- Hả?
- Lăng Nhi không được ăn nói linh tinh.
Vừa bước vào, Hoắc Nam hoàn toàn không hiểu rõ tình hình bế Lục
Lăng lên, Lục Tử Kỳ và Tiết Vũ Hàm đồng thanh la mắng, Tống Tiểu Hoa
ngây người giây lát rồi cố sức gào to hơn:
- Đến Lăng Nhi cũng nhận ra là thiếp sắp chết. Chắc chắn là thiếp sắp
chết rồi. Đông Thanh! Sau khi thiếp chết, chàng có thể tìm một người nữa
nhưng nhất định phải là nữ, không thể tìm Hoắc Nam. Râu đệ ấy sẽ làm
đau da Lăng Nhi mất…
Lục Tử Kỳ:
- …