Tống Tiểu Hoa nói xong bèn ngồi lại vị trí, nhìn các nữ tử yêu kiều
đang thất thần trước cảnh cánh hoa rụng đầy trời. Sau đó, nàng bảo nha
hoàn của mình mau chóng đi tìm túi thêu và cuốc, chuẩn bị chôn hoa.
Tiết Vũ Hàm không ngờ nàng không hề giống người không được học
hành như lời đồn, tuy không lập tức thay đổi cách nhìn nhưng cũng chẳng
tránh khỏi vài phần hiếu kỳ, muốn bước đến nói với nàng thêm vài câu,
nhưng lại ngại rơi vào cảnh “cười người hôm trước, hôm sau người cười”.
- Nhị tẩu! Tẩu làm sao thế?
- Không có gì. Chỉ là trong lòng thấy buồn.
- Tại sao?
- Chính vì không biết tại sao nên mới thấy buồn.
- …
Buổi trưa, Lục Tử Kỳ đi dự tiệc nên không về phủ, sẩm tối vừa về đến
cửa đã giật nảy mình.
Chàng chỉ thấy Tống Tiểu Hoa gục bên trên bàn ngọc khóc thút thít,
Tiết Vũ Hàm đứng bên nhẹ nhàng an ủi. Còn Lục Lăng và Tống Vô Khuyết
thì ngồi ngây ra hai bên, tư thế giống hệt nhau…
Không để ý đến phong thái của con trai, chàng bèn hỏi:
- Dao Dao! Nàng sao thế?
Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ mọng:
- Đông Thanh… - Chỉ nghẹn ngào được một tiếng như vậy rồi lại khóc
như mưa.