- Tiểu… quái vật ư?
- Thiếu tay, thiếu chân, không có ngón chân, đầu to, phát triển không
hoàn thiện…
Lục Lăng không thể chấp nhận được cách miêu tả đệ đệ, muội muội
tương lai này, Lục Tử Kỳ vùng ra khỏi hàm răng của Tống Vô Khuyết, lao
đến bịt miệng Tống Tiểu Hoa:
- Dao Dao! Làm gì mà phải trù con của chúng ta như vậy?
- Vì những điều này đều có thể mà. – Tống Tiểu Hoa từng xem rất
nhiều tin tức về những “đứa trẻ dị tật” nên khóc ầm ĩ lên: - Đông Thanh!
Thiếp sợ lắm! Nếu bảo bối của chúng ta thật sự như vậy thì phải làm thế
nào?
- Không đâu.
- Nếu có thì sao?
- … Thì không sao… ta nói là không sao. Cho dù con chúng ta không
được khỏe mạnh, ta cũng vẫn thương con, yêu con, nuôi dưỡng nó không
lớn.
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa day mũi:
- Được rồi. Thiếp tin chàng.
Lục Lăng đã phản ứng lại vội vàng tỏ quyết tâm:
- Mẹ yên tâm. Bất kể là tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội hay tiểu quái
vật, lăng Nhi đều chơi cùng nó và sẽ bảo vệ cho nó.
Tống Vô Khuyết vội ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện vẻ uy phong lẫm
liệt nhất, sau đó hú lên “ao u” một tiếng.