Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng gạt nước mắt mỉm cười, khẽ ấn vào
cái bụng phẳng lì của mình:
- Mình có con rồi. Con của mình và Đông Thanh…
Một bàn tay lớn, một bàn tay nhỏ, thêm một bàn chân đầy móng vuốt
lần lượt đặt lên…
Tống Tiểu Hoa có thai đối với chúng nhân Lục gia chỉ có thể coi là
chuyện không lớn cũng chẳng bé, nhưng với Niệm viên thì lại là chuyện
cực kỳ lớn. Nam chủ nhân dẫn dắt mọi người bước vào trạng thái sẵn dàng
chiến đấu.
Nếu từ khi còn là “nòng nọc”, Lục Lăng đã ở trên cõi đời này được
năm năm, nhưng thời gian Lục Tử Kỳ chính thức làm cha bên cậu bé thì
tổng cộng chưa đầy hai năm. Đặc biệt là giai đoạn từ nòng nọc thành hình
người thì lại ngăn cách bởi song sắt nhà ngục, không thể gặp mặt.
Lần này, chàng như bù đắp tất cả những nuối tiếc trước kia. Ngoài
việc lên triều ra, chàng hận là không thể lúc nào cũng ở bên Tống Tiểu
Hoa, công vụ mang về nhà xử lý lúc nghỉ ngơi cũng bị chuyển đến phòng
ngủ.
Khi biết thời gian mang thai vừa tầm hai tháng là thời kỳ cần tĩnh
dưỡng, Tống Tiểu Hoa liền trở thành “khuê nữ” tiêu chuẩn nhất. Nàng rất ít
khi rời khỏi phòng ngủ, lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thai,
ngột ngạt khủng khiếp.
Vì Lục Tử Kỳ biết nàng không thích hợp tiệc tùng, cơ thể yếu không
được để mệt, nên những ai đến thăm đều ở hết phòng ngoài, chỉ có vài
người thân thích thật lòng mới thi thoảng vào nói chuyện với nàng vài câu.
Thế là ngoài kẻ dưới trong viện vây quanh Tống Tiểu Hoa, Lục Lăng
và Tống Vô Khuyết ra, thì Lục Tử Kỳ là thường xuyên ở bên nàng nhất.