huynh giỏi lắm cơ. Có bản lĩnh thì đừng có kêu. Khốn kiếp! Đệ thật sự
muốn bóp chết huynh cho xong.
Vừa chửi vừa dìu người đang khiêm nhường thụ giáo ngồi dậy:
- Huynh thì tốt rồi. Hôn mê suốt hai ngày một đêm. Nếu không phải
lão gia nhà huynh cũng là nhân vật từng trải qua sóng to gió lớn thì chẳng
phải đã bị huynh làm cho sợ chết khiếp rồi sao? May mà Lăng Nhi bảo bối
và thê tử bảo bối của huynh đều không có nhà… - Nói đến đây, hắn đột
ngột nắm lấy vai người kia bóp tiếp: - Mẹ kiếp! Chắc chắn huynh đã có âm
mưu từ trước nên mới đưa thê tử đi, để Lăng Nhi tạm thời sống bên chỗ di
nương của huynh.
Uống hớp trà thanh nhiệt, Lục Tử Kỳ khẽ nói một câu:
- Chẳng phải là đệ to gan lắm sao, sợ gì chứ…
- Vớ vẩn! Cho dù lão tử là Hoắc gan to thì cũng không chịu nổi bị
huynh giày vò như vậy.
- Lần này là ta có lỗi với đệ. Chỉ có điều nếu nói trước thì đệ có để ta
uống bát rượu đó không?
Một câu nói nhẹ nhàng khiến Hoắc Nam lòng như sấm động bình tĩnh
lại, vuốt râu, ngồi xuống:
- Không đâu.
Lục Tử Kỳ nhếch khóe môi cười rất thuần lương:
- Thế nên, đệ không thể trách ta được.
- Chết tiệt! Lẽ nào còn trách đệ sao? – Tức giận chửi một câu, Hoắc
Nam đón lấy tách tràm lại bê bát thuốc bốc hơi nghi ngút lại: - Hữu Dung