Khó khăn lắm Tống Tiểu Hoa mới ra ngoài được một lần, lại ở nơi có
phong cảnh mỹ lệ như vậy, tự nhiên ý nghĩ chơi cho đã trỗi dậy, nàng chẳng
hề cảm thấy cô đơn buồn bã chút nào.
Đương nhiên Tống Tiểu Hoa cũng không biết, ngày thứ năm sau khi
nàng rời khỏi Lục phủ, trong thành lan truyền một tin đồn…
Lục nhị gia, Lục Tử Kỳ trong khi làm khách ở nhà Trần Khuê, Trần
đại nhân phụ trách thuế đất, uống rượu được nửa chừng thì thổ huyết hôn
mê.
Mặt trời đằng Đông ló rạng chiếu xuống căn phòng toàn vàng.
Dường như cảm nhận được ánh nắng ấm áp, lấp lánh này, mí mặt Lục
Tử Kỳ khẽ động đậy, hàng mi từ từ mở ra.
Đập vào mắt là mớ râu đen rối bù, sau đó mới đến hàng lông mày cau
lại, còn cả đôi mắt đầy tia máu.
Cố gắng lắm mới thoát ra khỏi trọng lượng đè lên mình, vai lại bị bàn
tay cứng như gọng kìm túm lấy, chàng không kìm được, một tiếng rên khe
khẽ bật ra khỏi bờ môi trắng bệch như tuyết.
- Huynh tỉnh rồi. Mẹ kiếp! Cuối cùng huynh đã tỉnh rồi.
Không có sức lực phản kháng, Lục Tử Kỳ chỉ có thể liếc nhìn “móng
vuốt sắc bén” đó:
- Đau… - Nét mặt như một đứa trẻ phải chịu ấm ức.
Hoắc Nam sững người giây lát rồi mới buông lỏng tay, tiếp tục chửi:
- Khốn kiếp! Huynh được đấy. Đến cả đệ cũng dám qua mặt, hại đệ
suýt liều mạng với người ta ngay tại đó. Giờ còn biết đau sao? Đệ tưởng