Hoắc Nam cảm thấy cuwjc kỳ bi phẫn trước kiểu “công kích bản thân”
thế này…
Tuy mang theo “quả cầu” nhưng thân thủ của Tống Tiểu Hoa vẫn rất
nhanh nhẹn, tạm thời hoàn toàn không hề có cảm giác mệt mỏi vì bụng to
chút nào, vẫn bất cẩn như thường khiến người bên cạnh thường xuyên sợ
toát mồ hôi lạnh.
Thực ra Tống Tiểu Hoa thấy nàng thật sự đã rất chút ý rồi. Ở thời hiện
đại, đi đâu cũng thấy bà bầu đi sớm về muộn, chen chúc ở bến xe buýt hay
bến tàu điện ngầm chật như nêm. Hơn nữa còn phải đối mặt với các kiểu
trang giành chức vị và những áp lực đáng sợ, không hề được thái bình đợi
sinh con như thế này.
Tiếc là Lục Tử Kỳ không nghĩ như vậy.
Hồi đầu, chàng hận là không thể để nàng nằm yên trên giường suốt
ngày. Nhưng nàng phản kháng và thề sống chết sẽ thỉnh giáo đại phu cẩn
thận. Cuối cùng đại phu xác nhận thai phụ có những vận động vừa phải cực
kỳ có lợi sau sinh nên chàng mới bỏ ý nghĩ dùng dây thừng trói nàng, và
cho kẻ dưới chăm sóc, không được rời xa nửa bước.
Có điều mỗi ngày đều thấy nàng đi đi lại lại vài vòng, thậm chí khi
cao hứng còn chạy mấy bước khiến chàng không kìm được, tâm can bất ổn:
- Dao Dao! Cẩn thận dưới chân có đá đấy.
- Có nhầm không vậy? Còn cách thiếp tám trượng cơ.
- Dao Dao! Cẩn thận va đầu.
- Thiếp xin chàng. Cây cao như thế, chàng nghĩ thiếp là Diêu Minh*
chắc.