bằng nét mặt khó hiểu, khó nói như thể muốn nhìn thấu gì đó rồi lại như
muốn khắc gì đó vĩnh viễn vào trong đáy mắt…
Trời lạnh dần, bụng Tống Tiểu Hoa to dần, có điều hội chứng rối loạn
dần dần đỡ hơn.
Cũng không biết có phải vì tình mẫu tử hay không? Bản tính như con
khỉ hoang không ngồi yên lúc nào cũng có phần thay đổi, nàng trầm tĩnh đi
không ít, một mình ở trong phòng cả buổi mà cũng không cảm thấy buồn.
Qua vài tháng luyện tập, đường kim mũi chỉ của Tiểu Hoa đã có bước
đột phá. Dù sao nhưng con búp bê như Doraemon, chuột Mickey, vịt
Donald đều sống động hơn rất nhiều.
Đương nhiên, với Lục Tử Kỳ, đống kỳ dị đó vẫn giống như những
quái vật của tiểu quỷ điện Diêm Vương. Để “tránh tà”, chàng lại làm ra
không ít đao gỗ, kiếm gỗ khiến Lục Lăng cực kỳ thích học võ.
Chỉ có điều, tuy Hoắc Nam là sư phụ dạy võ cho Lục Lăng nhưng cực
kỳ không được tôn trọng, đúng hơn là vô cùng bị coi thường. Mỗi lần Tống
Tiểu Hoa đối diện với hắn đều tránh không nhìn, nếu thực sự không thể
tránh nổi thì lấy mảnh vải xin hắn che mặt lại.
Vì giang hồ đồn rằng, mẹ thường thấy ai thì đứa trẻ trong bụng sẽ
giống người đó. Tức là trong thời kỳ mang thai, phải ngắm càng nhiều trai
xinh gái đẹp càng tốt. Cố gắng đừng xem nhưng diễn viên ngoại hình đặc
biệt hoặc tính cách đặc biệt…
Hoắc Nam thường xuyên bị ép bỏ đi bộ râu che kín không cho người
khác biết khuôn mặt của mình, vì Tống Tiểu Hoa luôn quan niệm thà giết
nhầm còn hơn bỏ sót, nếu đã không biết trông thế nào thì đơn giản cứ cho
là khó coi.