- Ái chà! Cô tưởng lão tử không dám sao?
Cuối cùng Lục Tử Kỳ không nhẫn nhịn nổi nữa:
- Nói năng càng lúc càng chẳng ra sao. Giờ nói thực đi, canh ba nửa
đêm, rốt cuộc hai người đi đâu, làm gì?
Tiết Vuc Hàm thấy chàng nổi giận, liền thu lại thái độ:
- Bọn muội đến chỗ Trần Khuê ở, vốn muốn tìm thêm chứng cứ,
không ngờ phủ đệ của tên quan ngũ phẩm đó lại canh phòng nghiêm ngặt,
hầu như không có đường nào.
Nghe vậy, Lục Tử Kỳ giật mình, khó giấu nổi sự quan tâm:
- Có bị thương không?
Hoắc Nam xua tay:
- Yên tâm. Có đệ ở…
Lục Tử Kỳ ngắt lời:
- Tại sao không nói với ta trước khi hành sự? Lỗ mãng như vậy, ngộ
nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Tiết Vũ Hàm hứa hẹn:
- Tỷ phu đừng tức giận. Sau này sẽ không thế nữa là được chứ gì?
Bình tĩnh lại, Lục Tử Kỳ trầm giọng:
- Tiểu Hàm! Những chuyện thế này để chúng ta làm được rồi. Muội
đừng nhúng tay vào. – Rồi quay sang nhìn Hoắc Nam: - Đệ nữa. Nếu còn
dám đưa muội ấy đi làm loạn thì mau cút về doanh trại cho ta!