Điều khác không nói, chỉ đơn giản mỗi lần Tống Tiểu Hoa thấy họ lợi
dụng cổng ngách vốn là của mình để lén ra ngoài chơi thì trong lòng lại
thấy không vui, muốn tìm cớ gây sự với chàng.
- Tiểu Hàm! Đại ca của muội để muội đến Lục phủ làm khách, ủy thác
cho ta chăm sóc muội. Nếu huynh ấy biết ta dung túng muội làm loạn thế
này, nhất định sẽ không tha cho ta đâu.
Tiết Vũ Hàm bước đến, tự nhiên kéo tay áo Lục Tử Kỳ khẽ lắc:
- Tỷ phu! Muội có làm loạn đâu. muội đi lo chính sự đấy chứ.
Hoắc Nam khoát tay khẽ nói:
- Ai rảnh rỗi cùng nha đầu thối này đi làm loạn chứ?
Tiết Vũ Hàm lập tức từ thỏ trắng dịu dàng biến hình thành báo hung
dữ:
- Huynh lại ngứa ngáy rồi hả?
Hoắc Nam thể hiện ngay bản chất của mình:
- Có bản lĩnh thì đao thật, thương thật đấu tay đôi. Đừng có mà dùng
độc.
- Một nam nhân nói với nữ tử những điều này, uy phong nhỉ?
- Cô là nữ tử sao?
- Huynh cũng chẳng phải là nam nhân!
- Có muốn giờ ta chứng minh cho cô thấy ta có phải là nam nhân hay
không không?
- Được thôi. Chứng minh thế nào? Cởi quần ra sao?