- Định án rồi sao?
Hoắc Nam và chàng đứng sánh vai nhau, vải thô áo bông, trâm cài tóc
buộc, sống mũi thẳng tắp, nhìn ra xa xăm, thực sự nghiêm nghị:
- Thông đồng phản quốc, chứng cứ rõ ràng. Mùa thu sẽ xử trảm, ai
cũng vui mừng. Nguyên gia bại rồi.
- Những khoản tham ô truy hồi được bao nhiêu?
- Không đủ bốn phần.
Lục Tử Kỳ mím môi:
- Vì có mưu đồ riêng, ngầm câu kết với ngoại xâm, tội đáng muôn
chết.
Hoắc Nam trầm giọng:
- Trống một chức vị, cơ bản đều là người của Tiết gia bù vào. Lục gia
không ảnh hưởng nhiều, có điều đại ca của huynh đã dâng biểu xin từ chức.
- Trưởng tử Tiết gia nắm quyền trong nhà. Huynh ấy xông pha giết
giặc trên chiến trường, tính tình cương liệt, sau này các phương diện quân
vụ đều liên thủ với ta, không có gì khó khăn. Còn đại ca… - Lục Tử Kỳ dấy
lên nỗi đau khó nói trong lòng: - Ta sẽ không phụ kỳ vọng của huynh ấy.
Hoắc Nam im lặng giây lát:
- Nói thực, những năm qua không phải đệ không hề có cách nghĩ khác
với đại ca của huynh nhưng sau chuyện này, đúng là đệ rất khâm phục. Nếu
không có huynh ấy, thế lực tàn dư của Nguyên gia sẽ không thể diệt tận
gốc, ắt sẽ mang lại hậu họa. Hơn nữa, huynh ấy còn cam tâm tình nguyện
vứt bỏ cơ hội thăng quan tiến chức của mình…