Lục Tử Kỳ cười mà như không, liếc nhìn:
- Nếu không thành công thì làm thế nào?
- Chấp nhận xử phạt.
- Quân lệnh sao?
- Khà khà!
Sau ba đòn tấn công, Lục Tử Kỳ đột nhiên nghiêng mình ra đòn, Hoắc
Nam mỉm cười không lùi lại phản công.
Một lướt nhẹ như gió, một uy mãnh như hổ, loáng cái đã hơn mười
chiêu. Hai bóng người trên đất hòa làm một rồi lại tách làm hai.
- Quyền pháp của đệ lại có biến hóa.
- Cao nhân trong đám quân binh rất nhiều, học được cũng không ít.
Công phu của huynh thì chẳng có chút gì thay đổi cả.
- Cứ nói thẳng là ta chẳng có tiến bộ đi.
- Có điều hơi thở không còn yếu nữa. Tóm lại là phục hồi khá tốt.
- Ta đã nói với đệ là không đáng ngại mà.
- Phải. Huynh không có gì đáng ngại. Kẻ có gì đáng ngại là Nguyên
gia.
Rút chiếc khăn vuông ra lau những giọt mồ hôi trên trán, Lục Tử Kỳ
sải bước đến chỗ đất rộng.
Phóng tầm mắt ra xa, núi non trùng điệp ẩn hiện trong sương mờ.
Gió thổi chiếc áo choàng của chàng bay phần phật: