- Mẹ đừng lo lắng, Lăng Nhi làm được. Lăng Nhi phải làm tấm gương
cho tiểu bảo bảo. Sau này, Lăng Nhi còn phải làm đại tướng quân bảo vệ
mẹ và bảo bảo nữa.
Sao trên đời này lại có đứa trẻ tốt như vậy? Tống Tiểu Hoa trào nước
mắt…
Lúc này Hoắc Nam lồm cồm bò dậy quay lại, phía sau là Tống Vô
Khuyết đằng đằng sát khí.
- Con vật này của nhà các người là chó hay sói vậy? Nó quá hung dữ!
Tống Tiểu Hoa lạnh lùng hứ một tiếng:
- Là chó sói.
- …
Mặt trời lặn dần xuống đằng Tây, kéo dài những cái bóng, băng tuyết
ngừng tan, dần dần đông lại.
Lục Tử Kỳ mặc chiếc áo lông trắng, Hoắc Nam thì đầu bốc khói trắng,
kéo cổ áo xuống.
- Giờ đệ giỏi thật! Không chỉ ngày ngày đấu với tiểu cô nương, giờ
còn đấu cả với chó.
- Đây gọi là đấu với trời, đấu với đất không bằng đấu với kẻ thú vị.
Lục Tử Kỳ giả bộ cúi đầu:
- Đa tạ quá khen! Ta thay mặt Vô Khuyết hành lễ cảm tạ. Chỉ là không
hiểu Tiểu Hàm nghe thấy câu này sẽ có phản ứng thế nào?
Hoắc Nam không hề quan tâm, xua tay: