- Còn dám uống sao? Không muốn sống nữa à?
Người này di chuyển trong không trung, nhẹ nhàng hạ xuống, tư thế
khá đẹp, chỉ là còn chưa đứng vững thì đã bị một kẻ khác nhào đến ép phải
đặt bình rượu xuống.
Một sắc cam lướt qua, chân bước nhẹ nhàng, chỉ nghe liền hai tiếng
“Nha đầu thôi”, “Choang choang”, thế giới lại yên lặng giây lát.
Sau đó, tiếng chó sủa kinh thiên động địa cùng với tiếng gọi hoảng hốt
làm tuyết trên cành cây rơi lả tả. Lúc này còn có cả tiếng trẻ nhỏ yếu ớt:
- Hoắc thúc thúc! Tiểu di! Đợi Lăng Nhi với…
- Tỷ phu! Nhị tẩu! Hai người không sao chứ ạ? – Tiết Vũ Hàm lao đến
như hành lễ trước mặt hai người còn chưa kịp phản ứng gì, mỉm cười, cư
xử lễ độ đúng như khuê nữ.
Lục Tử Kỳ lộ rõ vẻ không dám tin:
- Tiểu Hàm! Vừa rồi hình như ta nghe thấy tiếng của Lăng Nhi.
Tống Tiểu Hoa vội nói:
- Ấy? Hóa ra chàng cũng nghe thấy? Thiếp còn tưởng là mình ảo giác.
Tiểu Hàm gật đầu:
- Lăng Nhi đi cùng bọn muội. Giờ chắc sắp tới rồi.
Lục Tử Kỳ ôm tia hy vọng cuối cùng:
- Ai đi cùng nó?
- Nó tự đi. Lên núi chỉ có một con đường, không lạc được đâu.