Nếu không phải Tống Tiểu Hoa không nhảy lên được thì nàng đã sớm
nhảy dựng lên rồi:
- Hai người để một đứa trẻ năm tuổi leo núi một mình sao?
Tiết Vũ Hàm thản nhiên nói:
- Nam nhi phải chịu cực. Hơn nữa Lăng Nhi muốn sau này thành đại
tướng quân thì không có quyền nũng nịu.
Tống Tiểu Hoa còn đang bàng hoàng thì Lục Tử Kỳ vẫn im lặng nãy
giờ mỉm cười chỉ về phía đằng xa:
- Đại tướng quân tương lai của chúng ta đến rồi.
Lục Lăng vốn mặc chiếc áo bông màu xanh lục mới tinh với chiếc áo
choàng nhỏ màu trắng trông như một chậu hành lá trồng trong nhà kính.
Nhưng trước mặt, từ đầu đến chân đen sì, vừa là bùn vừa là nước vừa là mồ
hôi, còn cả tuyết đen nữa. Trông như cái cây dìm trong bùn đất…
Nó thở hổn hển bước chân không vững, trông gượng gạo và mệt mỏi,
nhưng nước mắt lưng tròng lấp lánh dưới ánh mặt trời:
- Lăng Nhi chào cha, chào mẹ! – Rồi nó lại toét miệng cười: - Tiểu di!
Cuối cùng Lăng Nhi đã leo lên được.
Lục Tử Kỳ và Tiết Vũ Hàm chỉ gật đầu, Tống Tiểu Hoa đi đến nâng
khuôn mặt lấm lem của thằng bé lên xót xa:
- Tiểu tử ngốc! Người ta bắt con leo mà con cũng leo lên sao? Leo
không nổi, con không biết ỷ lại sao? Nếu ngã thì làm thế nào? Nếu mệt quá
thì làm thế nào?
Lục Lăng vỗ vỗ tay nàng rồi lại xoa xoa bụng nàng: