toàn quyền cho vú nuôi. Ban đêm cũng là vú nuôi đưa về phòng ở bên
cạnh, chỉ là mỗi tối nàng đều tự mình dỗ con ngủ.
Tống Tiểu Hoa mới tắm xong, trên người nàng phảng phất mùi hương
thơm dịu, mái tóc dài xõa xuống. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng mà
mông lung dưới ánh nến mờ càng thêm phần khó cưỡng.
Bài hát ru chưa từng nghe đó có nhịp điệu rất nhanh mang theo hơi thở
ngọt ngào lan tỏa trong không khí khiến người khác không kìm được lòng.
- Việt Nhi ngủ rồi à?
- Ừm.
- Ta bảo vú nuôi đến đón nhé.
- Đợi thêm một lát đi.
Day lông mày, giọng Lục Tử Kỳ có phần khàn khàn:
- Bận cả ngày ồi, ta thật sự hơi mệt.
Tống Tiểu Hoa đành đồng ý:
- Vâng. Vậy cũng được.
Thế là Lục Tử Kỳ khẽ cong khóe môi, cuộc đọ sức giữa con trai và
chàng, chàng thắng.
Trong căn phòng không còn “kỳ đà cản mũi”, mùi sữa giảm dần,
hương thơm lan tỏa.
Tống Tiểu Hoa thay đồ chuẩn bị bò lên giường thì bị đôi tay rắn chắc
giữ chặt từ phía sau. Sống lưng nàng áp vào lồng ngực ấy, dường như có