Quan khách hầu hết đều là những người quyền cao chức trọng, trong
đó không thiếu những kẻ cả đời phong lưu. Tuy nhiên ánh mắt của Tống
Tiểu Hoa lại cứ nhìn chăm chú về phía một người.
Người đó áo mỏng sắc huyền, tay áo rộng, eo thon, vóc dáng nhẹ
nhàng như không.
Mày dài lưỡi mác, đôi mắt sáng tựa ánh dương, sống mũi thẳng, cặp
môi mỏng, chưa nói đã mang nét cười.
Cằm hơi nhọn nhưng điểm này chẳng hề làm ảnh hưởng đến đường
nét dịu dàng của khuôn mặt. Nước da ngăm ngăm nhưng không thể làm
giảm vẻ thanh tú của cả con người.
Hắn cứ thế rạng rỡ bước tới mang theo vài phần tùy hứng, phóng túng.
Mà khi thấy giai nhân bên cạnh, nét mặt lại mang vẻ nhạo bang, nhưng là
như thể đang đắm chìm trong sủng ái.
Trời cao đất dày ơi! Nam nhân tuyệt mỹ thế này chính là Hoắc Nam
suốt ngày đầu tóc bù xù, giấu mặt trong bộ râu bờm xờm?!
Tống Tiểu Hoa mắt chữ O mồm chữ A, miệng lẩm bẩm nói:
- Trời ơi! Khuôn mặt của hắn còn đẹp hơn cả bộ ngực vạm vỡ rắn
chắc. Đúng là quá mê hồn…
Người nào đó chỉ mải ngẩn ngơ mà không chú ý Lục Tử Kỳ đang mỉm
cười tiến đến, lông mày khẽ nhíu lại…
Tuy Lục Việt ăn uống ngủ nghỉ rất tốt, không ốm, không đau, không
bệnh tật, nhưng vì sinh sớm nên cả nhà trên dưới đều rất lo lắng, nhất chí
quyết định thằng bé phải ở trong phòng để chăm cho khỏe mạnh một chút
rồi mới có thể bế ra cho người ngoài thăm. Về điểm này, Tống Tiểu Hoa