Sẩm tối ngày thứ năm mươi sáu, một con ngựa từ ngoại thành vào phi
thục mạng đến Tiết gia, người xuống ngựa mình đầy vết máu, vừa bẩn vừa
hôi, duy chỉ có đôi mắt sáng quắc.
Kẻ dưới bị khí thế của hắn làm cho kinh hãi, nhất thời quên cả ngăn
cản để mặc hắn ngẩng cao đầu sải bước đi vào tìm Tiết đại công tử, ném túi
đựng thủ cấp trong tay xuống đất, cái đầu đã bắt đầu thối rữa lăn lông lốc.
Tiết Vũ Hàm lập tức nghe tin đến xem, không nói lời nào xông lên
phía trước tát cho kẻ đó hai cái. Kẻ đó không tránh không né mà đứng cười
hì hì hứng chịu.
Đại ca của Tiết gia cười lớn:
- Tiểu tử đượclắm! Cậu đã đơn thương độc mã chém đầu thủ lĩnh phản
quân khiến biên cương phía Nam của ta gặp nguy nan bao năm nay. Tên
khốn này nợ tính mạng của hàng vạn con gân Đại Tống. Ta đã đấu với hắn
rất nhiều lần mà vẫn không thể nào lấy được thủ cấp của hắn, đó vẫn là tiếc
nuối lớn nhất của đời ta. Hôm nay thật sảng khoái!
Mặt người đó dính cả máu lẫn đất đen, không nhìn rõ dung mạo. Hắn
ngoác miệng cười, rang trắng tinh:
- Sao hả? Tên thư sinh này có vài phần nam tử chứ?
Tiết đại công tử đấm vào vai hắn:
- Chọn ngày thành hôn!
Tiết Vũ Hàm vốn đang ngân ngấn nước mắt bỗng nhảy lên túm cổ áo
hắn:
- Lần sau còn làm chuyện không thiết sống chết này thì nhất định phải
bảo ta đi cùng. Ngộ nhỡ chết cũng có người mang xác huynh về.