- Nhưng thiếp nhớ đệ ấy đã để bộ râu đó rất lâu rồi. Thế nào? Cạo râu
xong trông đệ ấy thế nào?
Lục Tử Kỳ nghiêm túc suy nghĩ:
- Đợi nàng hết cữ mà đệ ấy vẫn chưa rời khỏi Khai Phong thì nàng sẽ
có thể thấy thôi. Chẳng còn cách nào khác. Nàng không thể ra khỏi phòng,
còn đệ ấy lại không thể vào phòng này.
Tống Tiểu Hoa ngây người, sau đó lại nghiêng đầu nhìn bé con đang
ngủ ngon lành:
- Đông Thanh! Thực ra Việt Nhi giống hệt chàng, nhìn đôi mắt, cái
miệng, cái mũi, khuôn mặt, thậm chí cả cái cách chau mày đáng yêu khi
ngủ cũng giống hệt chàng.
Lục Tử Kỳ hài lòng gật đầu:
- Đợi mấy ngày nữa, nàng có thể ngồi dậy được, ta sẽ để đệ ấy đứng
ngoài cửa sổ cho nàng xem.
Sự thực chứng minh, lời của đàn ông có lòng dạ đen tối không thể tin
được.
Tống Tiểu Hoa trông thấy Hoắc Nam trong “tiệc mừng đầy tháng” của
Việt Nhi.
Có điều đúng là không thể hoàn toàn trách Lục Tử Kỳ.
Sau khi “Hoắc râu rậm” biến thành “Hoắc không râu” thì Tiết đại công
tử vừa gặp đã bình luận bằng sáu từ: “Mặt thư sinh, giọng thái giám”.
Thái độ của vị này với chuyện của Hoắc Nam và tiểu muội cũng từ vui
vẻ chuyển thành kiên quyết phản đối. Trong nhảy mắt Hoắc Nam đáng
thương từ khách của Tiết phủ không thể bước vào phủ nửa bước.