- Ái chà! Có vẻ như còn có thể kỷ niệm mình là “khách xuyên việt –
vượt thời gian”…
- Cái gì?
- Thiếp thích cái tên này. Chàng cảm ơn cha giúp thiếp nhé. Nhưng mà
Đông Thanh… Việt Nhi nó không xinh đẹp đúng không?
Lục Tử Kỳ ngán ngẩm, đứng lên bảo vú nuôi phòng bên bế con vào:
- Sao nàng không có lòng tin vào con trai của chúng ta như vậy?
Sẩm tối mùa xuân vẫn còn hơi se lạnh, hình hài bé nhỏ được bọc trong
chiếc chăn đỏ chỉ lộ ra khuôn mặt chưa bằng nửa bàn tay.
Em bé có làn da màu phấn hồng, lông mày còn nhạt chưa nhìn rõ lắm,
lông mi dài dài, chiếc mũi nhỏ thanh tú, cái miệng nhỏ chum chím, thi
thoảng cánh mũi phập phồng, đôi mắt nhắm đang ngủ, hơi thở khe khẽ gấp
gáp khiến trái tim người ta không kìm được chỉ muốn ôm chặt vào lòng, chỉ
muốn làm mọi cách để bảo vệ nó, không để nó chịu bất cứ tổn thương gì.
Vú nuôi cẩn thận đặt em bé bên cạnh gối của Tống Tiểu Hoa:
- Nhị phu nhân! Tiểu thiếu gia ngoan lắm, ăn no là ngủ, hầu như
không khóc quấy.
Nghiêng đầu nhìn kỹ rồi lại nhìn, Tống Tiểu Hoa không kìm được
nước mắt:
- Thiếp sợ chết đi được. Thiếp còn tưởng mình sinh một quái vậy xấu
xí. – Sau đó, nàng lại gạt nước mắt, cười: - Thiếp nói mà, chui từ trong
bụng thiếp ra thì cho dù không được như thần tiên cũng phải là phong hoa
tuyệt đại.
Lục Tử Kỳ thở dài: