- Thời cơ chiến đấu đã qua, nói nhiều cũng vô ích. Mau thi hành quân
lệnh!
- Trời ơi! Kỳ oan thiên cổ…
Hoắc Nam ôm đầu đau khổ muốn khóc mà không ứa ra lệ. Tiết Vũ
Hàm nhẹ nhàng buông một câu, lập tức biến nỗi bi phẫn của hắn thành làn
khói xanh:
- Cạo đi rồi, thời cơ sẽ lại đến!
Đã qua năm canh giờ tức là sau gần chục tiếng đồng hồ, mặt trời
xuống núi, ánh hoàng hôn mờ dần, cuối cùng Tống Tiểu Hoa đã sinh hạ
một cậu bé kháu khỉnh, tiếng khóc oang oang, vô cùng khỏe mạnh về mọi
phương diện.
Mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng nàng chỉ còn chút ý thức liếc nhìn con khi
bà đỡ bế qua, Tống Tiểu Hoa khóc buồn bã hơn cả khi đau nhất, buông một
câu não nề rồi thiếp đi:
- Thứ xấu xí, bẩn bẩn, đen sì, nhăn nheo này là cái gì vậy?...
Sau khi tỉnh lại thì đã qua một ngày một đêm, cửa sổ kín gió mông
lung, rất đẹp, rất yên tĩnh.
Tống Tiểu Hoa chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng tạm thời không biết
mình là ai, đang ở thời nào, nơi nào. Ngay lập tức ập đến cảm giác mãn
nguyện, có một năng lượng bên trong dâng trào khiến nàng không kìm
được muốn nhảy. Định cử động nàng mới phát hiện ra bàn tay ở mép
giường đã bị nắm chặt.
Lòng bàn tay đó quen thuộc mà ấm áp. Ngước lên nhìn liền thấy một
dung nhan tiều tụy, mệt mỏi, khóe môi như vẫn luôn có nụ cười không bao
giờ tắt.