Hoắc Nam nhảy dựng lên:
- Nằm mơ.
- Đông Thanh! Vậy thiếp không sinh nữa.
- Không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Dao Dao! Ta bảo đảm với nàng,
bảo bảo vừa sinh ra sẽ có thể thấy một nghĩa phụ không có râu.
Hoắc Nam gào lên:
- Không thể nào. Râu còn người còn.
Lục Tử Kỳ còn gào to hơn:
- Đệ đã nói rằng khi rời kinh thành mà chưa thành công thì sẽ để ta
trừng trị. Giờ ta muốn đệ phải cạo râu.
- Vẫn chưa hết thời gian.
- Vậy ta lệnh cho đệ lập tức khởi hành.
- Huynh lạm quyền tư lợi.
- Ta không làm sai.
- Đệ không phục.
- Không chấp nhận.
- Huynh lại muốn làm hại đệ.
- Là đệ vô dụng, không lập được công trạng.
- Đó là vì đệ vẫn chưa đánh trận cuối cùng.