Trái ngược với những lời nói không hề mới mẻ đó, người trong phòng
cực kỳ bực tức:
- Im đi!
Lục Tử Kỳ ngoan ngoãn im lặng không lâu, đột nhiên người trong đó
lại bật khóc, gào lên:
- Đông Thanh! Tại sao nữ nhân phải sinh con? Sao nam nhân không
sinh? Điều này không công bằng. Ông trời thiên vị, tôi hận ông.
- … Được, được. Sinh xong lần này, chúng ta không sinh nữa. Nàng
để dành sức rồi chúng ta cùng hận ông trời.
Lục Lăng tròn mắt ngây người nhìn cha mẹ mình đang như phát điên,
sau đó chạy đến bên cửa sổ, kiễng chân lên:
- Bảo bảo, mau ra đi. Nếu không cha mẹ sắp kết thù với ông trời đấy.
Bảo bảo biết không, ông trời lợi hại lắm. Cha mẹ sẽ chịu thiệt mất.
Hoắc Nam cười ha ha bước đến vỗ đầu cậu bé:
- Lục Lăng yên tâm. Mẹ cháu hung dữ như thế, Ngọc Hoàng Đại Đế
chưa chắc đã là đối thủ của mẹ cháu đâu.
Trong phòng tạm thời yên tĩnh một lát, sau đó lại có tiếng gào lên:
- Đông Thanh! Thiếp không muốn một kẻ râu ria làm nghĩa phụ bảo
bảo, sẽ làm bảo bảo sợ mất.
Lục Tử Kỳ còn chưa có phản ứng, Tiết Vũ Hàm đã tiếp lời:
- Ý nhị tẩu là muốn huynh ấy cạo râu đi sao?
- Đúng.