Đông Thanh! Đông Thanh! Thiếp và chàng có con rồi, là sinh mệnh
kết tinh từ xương máu của chúng ta, là xiềng xích nối liền mãi mãi không
bao giờ đứt giữa hai ta.
Như cảm giác được điều gì, lông mày Lục Tử Kỳ khẽ nhíu lại, đôi mắt
mở to, ánh mắt hoảng loạn liền trấn tĩnh trong khoảnh khắc, đôi mắt đen
sáng lên:
- Dao Dao! Nàng tỉnh rồi. Nhất định là nàng vừa khát vừa đói đúng
không? Nàng ngủ thật là lâu, có cảm thấy đỡ chút nào không? Đây đều là
đồ ăn bọn Thính Huyền chuẩn bị cho nàng đấy. Đang ấm vừa ăn, nàng mau
ăn đi.
Chàng vừa lẩm bẩm vừa kê gối của nàng cao lên, để nàng hơi ngồi dậy
một chút. Nhìn nàng ăn từng miếng lớn như sói đói đầu thai, nụ cười của
chàng càng kéo dài. Đây là thê tử, là mẹ của con chàng…
Một hộp đồ ăn lớn đầy ắp đã hết sạch, Tống Tiểu Hoa mới hài lòng
với cảm giác no:
- Con ra ngoài rồi, bụng rộng hơn nhiều, như cái động không đáy vậy.
- Thế thì ăn nhiều một chút lấp đầy cái động này đi.
- Không được. Lấp đầy rồi thì sẽ không giảm béo được. Ơ! Bảo bảo
đâu ạ? Thiếp nhớ là con trai đúng không? – Ngẫm nghĩ lại, Tống Tiểu Hoa
đột nhiên òa khóc: - Có phải thiếp sinh ra một tiểu quái vật không?
- Đừng nói linh tinh. Việt Nhi rất khỏe mạnh.
- Việt Nhi ư?
- Cha đặt tên cho con là Lục Việt. Nàng có thích không?
Tống Tiểu Hoa lẩm bẩm vài lần: