-Đệ đệ đừng khóc, để ca ca đánh chừa nó! –Nắm xôi nhỏ vội vàng bò
dậy, giả vờ đánh mấy phát vào cái cây tội nghiệp bị oan: -Dám chạm vào đệ
đệ của ta, dám là đệ đệ của ta đau này!
Nhưng thằng bé vẫn nước mắt giàn giụa, tiếp tục ngoạc mồm ra gào.
Không còn cách nào khác, Lục Lăng đành đánh mạnh hơn, đánh đến
nỗi chình mình cũng bặm môi trợn mắt:
-Đệ đệ xem này, ca ca đã lấy hết sức để đánh nó rồi. Nó biết lỗi rồi. Từ
nay về sau sẽ không dám thế nữa.
Khẽ chớp mắt nhìn bàn tay đỏ rần của ca ca, Lục Việt ngay lập tức
chuyển khóc thành cười.
Tống Tiểu Hoa dở khóc dở cười nắm lấu bàn tay bé nhỏ của Lục Lăng
xót xa thổi:
-Ngốc ạ, làm gì có kiểu dỗ đệ đệ như thế chứ? –Rồi nhẹ nhàng gì ngón
tay vào trán Lục Việt đang hết sức vui mừng: -Con hư lắm, bé tí đã biết bắt
nạt ca ca rồi, lớn lên chút nữa chắc đè đầu cưỡi cổ ca ca sao?
-Mẹ! Lăng Nhi không đau, đệ đệ bị cộc đầu, đệ đệ mới đau.
Thế là Tống Tiểu Hoa càng xót xa hơn, ôm nắm xôi nhỏ vào lòng hôn
lấy hôn để:
-Con mới là con trai ruột thịt của mẹ. Chúng ta không thèm để ý đến
thằng nhóc hư đốn kia nữa.
Lục Việt thấy vậy không vui, định ngoạc mồm ra khóc tiếp, Lục Tử
Kỳ vội vàng đặt thằng bé lên cổ:
-Việt Nhi ngoan, cha làm ngựa cho Việt Nhi cưỡi.