-Chính là bọn họ.
-Lăng Nhi hiểu rồi. Cha và Hoắc thúc thúc là gian phu, còn mẹ vào
tiểu di là dâm phụ.
-...
Tống Vô Khuyết ngáp một cái, đổi tư thế, nằm ệch ra chổng bốn vó
lên trời phơi bụng, Lục Việt sắp mọc răng dãi rớt chảy đầy mặt ca ca, da vịt
nướng nổ tanh tách, nước sông cuồn cuộn chảy.
Lục Tử Kỳ hỏi Tống Tiểu Hoa một cách rất nghiêm túc:
-Nàng có nghĩ rằng từ nay về sau chúng ta nên chú ý lời ăn tiếng nói
trước mặt trẻ con không?
Tống Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi:
-Lăng Nhi, câu giải thích vừa nãy không hợp lý. Mẹ và cha con, Hoắc
thúc thúc và tiểu di đều không phải là gian phu dâm phụ, vì chúng ta đều là
phu thê đã bái đường. Chỉ khi nào như mẹ vào Hoắc thúc thúc, cha con và
tiểu di ở với nhau mới gọi là gian phu dâm phụ, biết chưa?
-Vậy thế nào là ở với nhau?
-Ặc... là đại loại như ôm hôn ấy.
-Ồ, vậy lúc trước Hoắc thúc thúc và tiểu di là gian phu dâm phụ rồi. Vì
Lăng Nhi hay trông thấy Hoắc thúc thúc ôm hôn tiểu di. Nhưng lúc đó tiểu
di vẫn chưa trùm khăn đỏ, Hoắc thúc thúc cũng chưa cưỡi ngựa, đeo dây
hoa.
Tiết Vũ Hàm xấu hổ quá hóa giận, đuổi đánh Hoắc Nam, Tống Tiểu
Hoa cười vang, Lục Tử Kỳ không biết làm sao đành ôm trán, Tống Vô
Khuyết thì nằm ngáy pho pho...