Lục Tử Kỳ gõ nhẹ ngón tay trỏ lên viền bàn cờ:
-Nước Hạ có nhiều biến động, e rằng đội quân ở tiền tuyến sẽ làm
phản. Vốn định để đệ ở lại kinh thành một thời gian, dù sao thì cũng vừa
kết hôn với Tiểu Phàm...
Hoắc Nam xua tay:
-Huynh không biết đấy thôi, nha đầu đó còn nóng lòng hơn đệ, suốt
ngày kêu buồn chán, phải đi giết giặc mới đã, thật sự chưa thấy nữ tử nào
lại hiếu chiến như vậy.
Lục Tử Kỳ lắc đầu khẽ cười:
-Thế nên đệ phải cẩn thận, chọc giận muội ấy thì nguy hiểm đến tính
mạng đấy.
Hoắc Nam mắt nhìn xa xăm, giọng nhẹ nhàng:
-Đệ thà chọc giận nàng ấy thêm vài lần, để nàng ấy giao đấu với đệ
thêm vài lần, như vậy trên sa trường sẽ cứu được nàng ấy vài lần.
Im lặng giây lát, bỗng Lục Tử Kỳ cười nói:
-Tuy đã nhìn lâu rồi, nhưng ta vẫn không quen lắm với tướng mạo này
của đệ, chắc các binh sỹ trong trại cũng vậy.
Mặt mày nhăn nhó, Hoắc Nam than rằng:
-Đừng nói huynh không quen, mỗi lần rửa mặt nhìn vào chậu nước
thấy khuôn mặt này là đệ muốn ói. Lần này trở vè, thế nào cũng bị đám
binh sỹ đó cười chê. Nhưng nha đầu kia có ca ca bệnh vực, nói rằng nếu đệ
dám to gan để râu nữa sẽ bỏ đệ luôn! Huynh nói xem, từ cổ chí kim có đời
thuở nhà ai nữ tử lại bỏ phu quân không? Thôi đành, thôi đành, chúng ta