Ăn cơm xong, hai “dâm phụ” thu dọn bát đĩa trong gian bếp, hai đứa
trẻ theo “bảo mẫu chó” ra bãi cỏ ngoài sân phơi nắng ngủ trưa, còn hai
“gian phu” bày cờ trên bàn đá dưới gốc cây sát phạt nhau.
Tuy Hoắc Nam bây giờ có bộ dạng như công tử hào hoa, nhưng cử chỉ
lời nói rất phóng khoáng, thoải mái, không hề câu nệ, lúc cao hứng còn
nhảy lên ghế ngồi xổm như con khỉ đột, trợn mắt trợn mũi hò hét.
Lục Tử Kỳ vừa đi một quân đen, liền nghe thấy Hoắc Nam tức giận
gào lên:
-Khốn kiếp! Lão tử không trông thấy!
Đang định giơ tay hủy đi nước cờ vừa đi, Hoắc Nam liền bị Lục Tử
Kỳ gạt ra, dùng lý lẽ thuyết phục:
-Đã xuống cờ thì không hối hận, thế mới là anh hùng hảo hán thực thụ.
Lăng Nhi ngoác miệng cười:
-Huynh nhường đệ thắng một ván đi, cùng lắm không làm anh hùng
thì làm tiểu nhân vậy!
-...Đệ đúng là biết lúc cứng lúc mềm đấy.
-Thế mới thực sự là anh hùng hào kiệt!
-Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao đệ lại có biệt danh là “Hoắc hồ ly” rồi,
hóa ra không phải vì đệ đa mưu túc trí mà là bất chấp thủ đoạn để đạt được
mục đích.
-Trên sa trường chỉ cần thắng là được, cần gì phải nghĩ cách xem chiến
thắng đó có quan minh chính đại hay vô liêm sỉ không. Có thể làm cho
quân địch chịu tổn thất nặng nề nhất, làm quân ta ít thương vong nhất, đó là
điều một vị tướng nên làm. Vinh nhục của mình có xá gì!