Vừa hay Tống Tiểu Hoa đi ra xem hai đứa trẻ làm gì, nghe thấy lời
này bèn nghiêng đầu nhìn Hoắc Nam từ trên xuống dưới:
-Thực ra, đệ có thể khuất phục binh sĩ của kẻ địch mà không cần đánh.
-Vậy nghĩa là sao?
-Mỹ nam kế chứ sao! Đệ chính là hình mẫu mà cả nam và nữ đều yêu
thích.
Hoắc Nam há hốc mồm mãi không kịp phản ứng, còn Lục Tử Kỳ đã
quá quen với kiểu châm chọc này rồi nên hiểu ra ngay:
-Dao Dao, lại nói lung tung!
-Nhưng ta có cách này.-Tống Tiểu Hoa nghiêm túc. –Đệ có thể đeo
một cái mặt nạ thật dữ tợn, thật khủng khiếp ra trận, như thế người ta không
những không trông thấy gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo của đệ, mà có khi còn
khiếp sợ để lộ sơ hở gì cũng nên.
Trong lòng nàng thầm sám hối với Tướng quân Địch Thanh, người ta
có câu, “sáng tạo là để ăn cắp”, thôi thì bớt đau buồn đi vậy...
Suy nghĩ một lát, Hoắc Nam quay người đấm Lục Tử Kỳ một cái:
-Ý này hay đấy!
-...Nhưng sao đệ lại đánh ta?
-Nhất thời hứng chí, ngứa tay. Chẳng lẽ huynh muốn đệ đánh tẩu ấy?
Ái chà, dám bắt nạt nam nhân của ta!
Tống Tiểu Hoa nhìn Tiết Vũ Hàm đang thu sọn “bãi chiến trường”, làn
da trắng như tuyết, lại trông làn da ngăn đen như diễn viên Cổ Thiên Lạc