-Không hối hận.
-
-Tốt.
-
Sau cơn hoan lạc, cuối cùng tôi đã trở thành nữ nhân của người.
Vuốt ve hàng lông mày xếch, tôi hỏi:
-Có còn nhớ lần gặp mặt của năm năm về trước không?
-
Người hôn lên xương quai xanh của tôi:
-Vốn đã quên, nhưng hôm đó nghe Hoàng hậu giới thiệu nàng nên lại
nhớ ra.
-
Tôi khẽ cười:
-Uổng công thiếp nghĩ chàng vì thiếp mà không tiếc mất đi một vị
tướng tài.
-
Khóe môi người cong lên:
-Ta thật sự mong rằng mình có thể vì một nữ nhân mà bất chấp tất cả.
-