Cuối cùng người cũng đến.
Mấy năm nay, người đam mê Phật học, thường mời cao tăng vào cung
giảng giải. Việc này, tôi đương nhiên biết rõ.
Người ngồi hàng đầu tiên, cách tôi có ba mét, sắc mặt lúc nào cũng
lạnh lùng như thế, duy chỉ có đôi mắt ngày càng sáng ngời.
Xong xuôi cũng là lúc mặt trời lặn.
Trụ trì chuẩn bị cơm chay cho người, còn tôi lấy lý do không được
khỏe để vắng mặt.
Núi rừng về đêm thật yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảnh có tiếng côn trùng kêu
và mảnh trăng lưỡi liềm thoắt ẩn thoắt hiện trong mây.
Tôi mặc trang phục nam nhân nước Tống đã chuẩn bị sẵn từ trước,
đứng đợi trên con đường mà người chắc chắn sẽ đi qua khi trở về thiền
phòng nghỉ ngơi.
Người trông thấy tôi, hơi cau mày:
-Ngươi là nữ nhân thông minh.
-
Tôi chắp tay hành lễ:
-Tạ Ngô tổ đã khen ngợi.
-
-Ngươi không hối hận chứ?
-