Đứng trong đình viện một hồi lâu, toàn thân tôi lạnh ngắt nhưng trong
huyết mạch lại như có lửa đốt.
Tôi đã có tẩm cung riêng của mình, có lụa là gấm vóc, được ăn ngon
mặc đẹp.
Người thường xuyên lui tới, cách mỗi sáng lại cho kẻ dưới tới ban
thưởng hậu hĩnh.
Tôi trở thành người được sủng ái mới, khiến ai xung quanh cũng đều
ngưỡng mộ.
Thế nhưng nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn, thậm chí biến
thành nỗi sợ hãi.
Bởi vì người chưa từng động vào tôi.
Mỗi lần đến, người hoặc là tựa cửa thổi sáo, hoặc là uống rượu một
mình, hay vùi đầu vào phê tấu chương, thậm chí rất ít khi chuyện trò với
tôi.
Tôi không dám ngủ, cũng không dám làm phiền, chỉ cố gắng ngồi bên
mép giường nhìn người.
Dưới ánh trăng, bóng người hiện rõ vẻ cô đơn lạc lõng, tôi không hiểu
vì sao lại thế.
Cuộc sống của người là nỗi khao khát của biết bao con người, của biết
bao kiếp sống.
Lập quốc xưng đế, tung hoành đất trời, hô phong hoán vũ, lẽ nào vẫn
còn thứ để tiếc nuối.
Hoặc giả chì vì lòng người tham lam mãi mãi không biết thế nào là
đủ?