-Tội nhân nghe thấy tiếng sáo, nhất thời hiếu kỳ…
-
-Ngươi có thể hiểu ư?
-
-Không ạ, chỉ là cảm thấy nó rất hay.
-
-Ngươi thật thà đấy.
-
Giọng nói vốn lạnh lùng giờ lại trở nên ấm áp, tôi ngẩng đầuliền trông
thấy đôi mắt nhỏ dài như lúc nào cũng xếch lên đang cong lại.
Người đang cười ư?
Hương rượu nhẹ đưa trong không khí, hóa ra là đã say.
Tôi bạo gan đứng dậy, tiến lên phía trước kéo khủyu tay Ngô tổ:
-Ngô tổ, đêm dài gió lạnh, tội nhân dìu người về cung nghỉ ngơi!
-
Người nheo mắt nhìn tôi:
-Người có tội là phu quân của ngươi, hắn đã phải đền mạng, không
liên lụy đến vợ con.
-