Tôi vào cung thăm Hoàng hậu, nàng là muội muội ruột thịt của phu
quân tôi.
Sự việc kinh thiên động địa này đã làm sụp đổ một gia tộc quyền uy
trong triều, cũng khiến bậc mẫu nghi thiên hạ này suy sụp.
Nàng không nói gì cả, cũng không rơi lệ, chỉ nắm tay tôi thật chặt.
Thấy nàng có vẻ mất tinh thần, tự nhiên tôi cảm thấy thật bất lực, và
cả chán ghét, mấy lần thử rút tay ra nhưng không rút được.
Đang lúc giằng co thì Ngô tổ đến, vị hoàng đến nắm trong tay quyền
sinh sát đã đến.
Ba năm không gặp, dáng vẻ của người vẫn vậy, không có gì thay đổi,
chỉ là thần thái trầm tĩnh hơn, lộ chút gì đó lạnh lùng tàn nhẫn.
Lần này tôi đã kịp thời hành lễ, phủ phục trên nền đất, tự xưng là thê
tử của tội thần.
-Vậy nàng hãy ở trong cung với Hoàng hậu vài hôm!
-
Đầu tôi ong ong, cố lấy móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để kiềm
chế, đợi đến khi bình tĩnh lại thì chỉ thấy người lạnh lùng buông một câu
như thế rồi đi.
Như thể người hoàn toàn không quen biết tôi.
4.
Những ngày trong cung buồn tẻ đến cô quạnh.