3.
Cuộc sống sau khi thành thân thật hạnh phúc, vui vẻ, ngày nào tôi
cũng chạy nhảy trên thảo nguyên, hoặc sà vào lòng phu quân nũng nịu, cứ
thế đã ba năm trôi qua.
Trong ba năm đó, phu quân đem quân đi đánh nước Tống, ba lần đánh
là ba lần thắng, uy vũ ngút trời.
Thế nhưng có thịnh ắt có suy, không lâu sau đó, theo ý chỉ, phu quân
tôi đã bị lôi ra trảm ngang lưng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng gì,
phu quân ôm hận mà chết, không để lại lời nào.
Tôi vội vã chạy ra pháp trường, nhưng chỉ kịp trông thấy thi thể phu
quân, máu chàng nhuộm khắp không gian một màu đỏ vô tận.
Mắt phu quân vuẫn chưa nhắm mà đang nhìn tôi, không phẫn nộ,
không trách móc, chỉ tràn đầy yêu thương tiếc nuối. Tôi đọc được trong đó
tấm chân tình không thể diễn tả bằng lời, giống như hàng nghì ngày đêm
trước kia chàng từng cẩn thận chu đáo ôm tôi vào lòng, lóng ngóng chạm
vào tôi, ngờ nghệch gọi tên tôi:
-Diêu Nhi. Tiểu Diêu Nhi của ta…
-
Tôi không khóc, tôi đang nhìn chàng, không chớp mắt, tôi phải ghi
nhớ.
Phu quân của tôi, hơn tôi mười hai tuổi, người đem cả sinh mạng mình
để bảo vệ tôi, che chở cho tôi, đã chết như thế đó.