Thần sắc của Hoàng hậu vẫn vô định như thế không thay đổi. Còn
Thái tử thì suốt ngày học võ cùng đám dũng sĩ, luôn miệng chém chém giết
giết.
Tôi thấy nhàm chán nên thường dạo bộ một mình trong cung điện
rộng lớn này.
Đêm nay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo.
Lần theo âm thanh véo von da diết, tôi đến một đình viện – khá nhỏ
nằm ở nơi xa khuất, trước đình viện là một rừng trúc xanh mướt.
Gió đêm đầu thu đưng đưa tà áo của người thổi sáo, tiếng sáo lam
thanh nhã như muốn bay lên cung trăng.
Là người sao?
Tôi bỗng nhớ ra đã từng vô tình nghe mấy người trong cung nói
chuyện, rằng lúc thiếu thời Ngô tổ rất thích một y phục của người nước
Tống, đi du ngoạn khắp nơi, người thích y phục màu xanh lam.
Người nước Tống, khi lần đầu gặp mặt…
-Ai?
-
-Tham kiến Ngô tổ, làm phiền nhã hứng của Ngô tổ, mong người thứ
tội.
-
-Thì ra là ngươi, không ở lại chăm sóc cho Hoàng hậu, ra đây làm gì?
-