hảo đến từng đường nét và ánh mắt hút hồn người khác như thế. Nam nhân
này trên mình đầy khí thế vương giả.
Thật không hổ danh là đại vương của chúng tôi, một đại vương vĩ đại.
Nhưng tôi không ngây người vì những điều đó.
Mà vì ánh mắt người nhìn tôi.
Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng tôi chắc chắn ánh mắt đó ẩn chứa
bao tâm trạng phức tạp, có cái gì đó ngạc nhiên, có cái gì đó mơ hồ, và có
cả cái gì đó như đau lòng…
Vì sao?
Tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp người, và người cũng lần đầu
tiên gặp tôi.
-Diêu Nhi, nàng sao vậy? Sao còn không xin Ngô tổ thứ tội! – Phu
quân thấy tôi thất lễ trước mặt Hoàng thượng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, kéo
tôi quỳ xuống.
-
-Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tướng quân không cần để tâm. – Giọng nói
của người như tiếng suối nguồn, như gió trên thảo nguyên, thanh trong rất
dễ nghe.
-
Người đỡ phu quân tôi đứng dậy, rồi lại đỡ tôi, nhìn tôi một lần nữa
rồi đi.
Cách một lớp tay áo mỏng, ngón tay của người có lực nhưng hơi lạnh
giá.