với em gái mà thôi.
- Em gái à . Cám ơn anh , nhưng em không cần một người anh trai , cái mà
em cần là một tình yêu , một tình yêu thật sự anh hiểu không ? Có người
con gái nào mà không đau khổ khì phải xa người mình yêu chớ , nhưng em
không thể khăng khăng giữ lấy anh , khi anh không phải là của em . Co dù
sau này em đi rồi , em sẽ mãi mãi chỉ yêu mình anh , em không yêu người
đàn ông nào khác . Em chỉ có một nguyện vọng cuối cùng là anh hãy cố
gắng lo cho chị Thục Giao tử tế . Nếu sau này vợ của anh không phải Thục
Giao thì em không để yên cho anh đậu.
- Giao Ti , em hãy yên tâm , anh sẽ lo cho Thục Giao chu đáo , anh sẽ mãi
mãi thương yêu Thục Giao hơn chính bản thâm mình , chỉ có điều… giọng
anh chùng xuống buồn bã . Anh không hình dung nổi nhửng ngày em sống
sắp tới.
- Và thời gian rồi sẻ quen… sẽ quen anh ạ . Anh cứ yên tâm , rồi mọi
chuyện sẽ êm đệp cả thôi . Em sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của anh.
- Còn em , em phải cố gắng đấy.
Giao Ti cười , cái cười nhếch môi trông thật chua chát.
- Bây giờ em là người trưởng thành . Em biết làm thế nào để lo cho bản
thân mình.
- Giao Ti , anh không muốn có sự chia tay như đêm nay , nhưng em hãy
thông cảm cho anh Giao Ti ạ.
- Đoàn Giang , anh đừng bận tâm , nhưng anh hãy nhớ rằng em chỉ yêu
mình anh và mãi mãi yêu anh…
Nói rồi Giao Ti siết chặt Đoàn Giang trong vòng tay của mình . Đoàn
Giang vuốt mái tóc Giao Ti , giọng chứa chan tình cảm.
- Giao Ti , nếu không phải là Thục Giao thì người vợ của anh sẽ là em , em
hiểu không.
Đã mấy ngày qua sự thiếu vắng Thục Giao đã làm anh cô đơn buồn bã ,
trống vắng . Hơn nữa anh cũng không muốn Giao Ti buồn trước lúc ra đi ,
anh vẩn để Giao Ti siết chặt anh trong vòng tay bé nhỏ của nàng.
Sương đêm bắt đầu se lạnh . Giao Ti vẫn ôm chạt lấy anh như cô gắng lấy
anh ở bên mình vài giây sau cùng.