- Đoàn Giang , em đợi anh đã lâu vì em biết anh có chuyện muốn nói với
em , có phải vậy không ?
Trong thâm tâm anh quyết định gặp Giao Ti và sẽ trút tất cả bực dọc vào
nàng cho hả giận.
Nhưng khi Giao Ti đã chờ sẵn anh đây thì anh lại rụt rè nhút nhát . Đoàn
Giang kéo chiếc ghế , anh ngồi đối diện với Giao Ti giọng mềm nhũn.
- Phải , Giao Ti . Em đã nói gì với Thục Giao , để….
Giao Ti cắt ngang lời nói của Đoàn Giang :
- Anh đừng nói nữa , em hiểu , em hiểu !
- Giao Ti , em tính đi ư ?
- Ồ , chẳng lẽ đó không phải là điều anh monh muốn sao ?
- Anh… anh.
Hầu như sự tinh tế và nhạy cảm của nàng khiến anh không đủ bình tĩng để
đối diện với nàng nữa.
- Đoàn Giang , nếu anh khó nói để em nói giúp anh vậy nhé ! Bắt đầu tư
hôm nay em sẽ trả lại cuộc sống tự do bình thản cho anh . Anh sẽ không
còn bị em quấy rầy , anh có thể dễ dàng tiến tới với Thục Giao , anh không
phải khó sử vì có sự hiện diện của em.
- Giao Ti…
- Anh đừng nói gì nữa cả , để em có can đảm mà ra đi.
Đoàn Giang ngồng phồng ra , bất động và câm như pho tượng . Phải , anh
không còn biết nói gì nữa cả . Nhưng điều anh muốn nói với Giao Ti nhưng
không dám nói thậm chí không biết mở lời bằng một câu thế nào thì Giao
Ti nói hết cả rồi . Và anh nghĩ chắc Thục Giao cũng hài lòng về giải pháp
này , song có một điều anh cũng cần hỏi nàng.
- Giao Ti ! , thế còn em ?
Hỏi xong , anh hồi hộp chờ đợi sự phản ứng của nàng… Anh nghĩ rằng
nàng sẽ òa khóc hay có chút gì xao xuyến…
Nhưng không ! Anh sững sờ vì phản ứng của nàng hoàn toàn ngược lại ,
nàng bình tĩnh đến lạnh lùng… Đâu ai biết được lòng nàng đang nghĩ gì.
- Đoàn Giang , anh thật sự quan tâm đến em thế sao ?
- Ồ , em đã lầm rồi Giao Ti . Anh chỉ quan tâm em như người anh trai đối