MỘT THỜI ĐỂ YÊU - Trang 108

- Con đừng nản lòng , cứ cố gắng và xem Vi Bình như em gái con đi.
- Cám ơn cậu.
- À , con và Vi Bình về đây chắc có chuyện gì ? Chứ cậu biết Vi Bình nó
không đơn giản về thăm cậu đột ngột thế này đâu.
- Dạ điều đó con không được rõ , nhưng hình như là Vi Bình nó muốn hỏi
cậu chuyện gì mà…
Câu chuyện của hai người bị cắt ngang , bởi Vi Bình từ trong nhà vừa chạy
ra la to.
- Ối trời ơi , con đâu có gì xấu đâu mà hai người nói xầu con lâu dữ thế .
Đến nỗi con đã lo xong cơm nước mà chưa thấy hai người vào.
- Tại sao con biết con không có gì xấu chứ ?
- Đương nhiên rồi , bởi vì nếu con xấu , con sẽ không làm một bữa ăn tuyệt
vời thế này cho cậu và chị Giao ăn đâu.
- À , thế thì con quá tốt.
- Thôi , thôi , vào ăn đi , xem tài nấu ăn của con thế nào.
Cả ba vui vẻ bước vào nhà . Bữa cơm của họ thật vui vẻ vả hạnh phúc .
Ông Mẫn lên tiếng.
- Đây là lần đầu tiên sau năm năm cậu mới có được buổi ăn vui vẻ thế này .
Thường thường chỉ có mình cậu thui thủi với mâm cơm , có nhiều khi làm
việc mệt quá thế là cậu ngủ vùi không thèm lo cho bao tử của mình nữa.
Họ vẫn trò chuyện vui vẻ , buổi cơm tối của họ kéo dài tới khuya . Sau
cùng Vi Bình lên tiếng.
- Cậu à , con muốn hỏi cậu chuyện gì mà cậu và cha , mẹ con có vẻ bí mật
lúc cha con qua đời…
- Thôi ăn cơm đi rồi ngủ , chuyện gì ngày mai tính , con không lo cho bản
thân con thì cũng phải nghĩ đến chị Thục Giao nữa chứ.
Vi Bình nhìn cậu Mẫn mỉm cười , rồi quay sang Thục Giao dịu dàng nói.
- Thôi , em và chị đi ngủ , để cho cậu Mẫn dọn dẹp.
Nói rồi nàng nắm tay Thục Giao kéo vội về phòng , bỏ lại ông Mẫn với
mâm cơm đã tàn.
Ông Mẫn buồn bã lắc đầu . Sự thật gì trước sau cũng phơi bày . Đã đến lúc
phải đối diện với sự thật , e rằng Vi Bình sẽ không chịu nổi cú sốc này.