Vừa nói xong Vi Bình đỏ rần hai tai , nàng cảm thấy thật sự xấu hổ khi thốt
lên những lời thế này.
Ông Triệu Huyquay sang nhìn Vi Bình sửng sốt hỏi.
- Hả sao ? Cô nói sao ? Cô có thể thay thế Giao Ti được à ?
Vi Bình nhắc lại một cách e thẹn.
- Vâng… tôi… biết.
Và mặt nàng lại đỏ lại càng thêm đỏ , lúc này trông nàng thật dễ thương và
xinh đẹp làm sao.
Ông Triệu Huytiến lại gần Vi Bình , giọng nói có vẻ bực mình.
- Trong lúc này mà cô có thể đùa với tôi được sao Vi Bình.
Vi Bình tức run lên vì thấy Triệu Huyvà Đoàn Giang có vẻ không tin mình.
- Nếu ông không tin thì tùy ông , nhưng tôi xin nói cho ông rõ rằng , bốn
năm trời đăng đẳng , tôi theo học âm nhạc đã được vị giáo sư danh tiếng
chỉ dậy tận tình và thường xuyên bài “Rồi có một ngày” . Thật sự lúc đầu
tôi cũng ngán ngằm lắm . Nhưng không ngờ hôm nay đối với tôi “Rồi có
một ngày” có tầm quan trọng đến thế.
Dứt lời Vi Bìng thử liếc nhìn xung quanh nàng xem có ai tin nàng không và
có thể nói vô một tiếng giúp nàng chăng ? Nhưng không nàng chỉ gặp toàn
nhửng ánh mắt ngờ vực.
Ông Triệu Huynghe Vi Bình đoan chắc như vậy thì cũng biết rằng Vi Bình
đã thật lòng . Hơn nữa ông còn nhớ rằng tiếng đàn và giọng hát của Vi Bình
cũng hay , lần đầu tiên ra mắt ông trong văn phòng khi nàng mới vào xin
việc.
Một tia cảm xúc long lanh trong mắt ông.
- Này Vi Bình , một lần nữa tôi xin cô đừng chủ quan nhé , không phải tôi
không tin cô , mà chương trình này rất khó . Cô đã luyện tập kỹ lượng chứ
gì ?
Vi Bình gật đầu xác nhận.
- Vâng rất kỹ.
- Nhưng… nó khó lắm đấy.
- Tôi cam đoan với ông mà.
- Được , tôi tin tưởng nơi cô , nhưng tôi mong rằng cô đừng làm tôi mất