- Sao ?
- Thì tên Ti Ti chứ sao ?
- Ôn là…
Như không thể đùa giỡn với nàng lâu hơn nửa . Anh quanh sang Vi Bình
nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh trìu mến . Anh đưa bàn tay của anh ,
chụp lấy đôi tay lạnh ngắt của Vi Bình.
- Ti Ti , em không nhận ra anh sao ?
- Anh là….
- Phải , anh là người đàn ông trên đồi mà chúng ta đã quen nhau cách đây
bốn năm . Tại sao em mau quên thế ?
Vi Bình vẫn để yên tay mình trong tay anh , hơi nóng từ bàn tay anh truyền
sang làm nàng cảm thấy dễ chịu.
- Mới gặp anh có một lần làm sao em nhớ nổi . Hơn nữa có nhiều nỗi buồn
đến vời em , làm cho em không còn muốn suy nghĩ và nhớ gì cả.
- Thật sự em không có chút ấn tượng gì về anh sao ?
- Nếu nói như thế thì không phải . lần đấu tiên gặp anh tại “Đêm mầu
hồng” em hơi ngờ ngợ anh là…Nhưng vì bãn tánh của anh quá kiêu ngạo
làm cho em tin chắc rằng mình lầm.
Vi Bình nhình Duy Đạt hòi , giọng nói pha chút giận hờn.
- Tại sao nhận ra em mà anh còn đùa giỡn với em chứ ?
Duy Đạt chậm rãi nói.
- Bởi tất cả những người đàn bà quanh anh chỉ vì tiền . Họ mở mắt bởi
những gì xung quanh anh có . Anh muốn rằng Ti Ti của anh phải ngoại lệ .
Thật vậy , lần đầu tiên gặp lại em tại “Đêm mầu hồng” anh rất muốn kêu
thật to lên mừng rỡ , nhưng điều làm anh lấy làm lạ là em không hề nhận ra
anh . Thế cũng tốt , biết đâu đây là cơ hội để anh hiểu nhiều về Ti Ti của
anh.
Vi Bình không để anh kịp nói thêm , nàng hỏi vội.
- Điều em lấy làm lạ là anh thay đổi hoàn toàn . Em tưởng rằng anh chỉ
thích đồi núi; cao nguyên , khung cảnh thanh vắng với chiếc máy ảnh trên
tay để tìm những cảnh lạ , chứ em đâu ngờ rằng anh lại ưa những nơi đông
đúc như thế này . Lại còn tỏ vẻ ra bay bườm nữa chứ ?