Vi Bình hỏi một cách bối rối.
- Ông đến tìm tôi có việc gì ?
- Trước hết là để chúc mừng cô đã thành công rực rỡ trong đêm nhạc hội.
- Còn sau đó ?
- Cô muốn biết lắm sao ?
- Tôi không muốn biết.
- Thật không ?
- Tôi không có thời giờ nói nhiều với ông . Tôi bận chút chuyện phải đi.
Cô có cần tôi đưa không nếu cô từ chối thì e rằng tốn tiền taxi đấy.
Bởi vì lời Thục Giao nói nàng đã hiểu rồi , xem ra anh không phải là người
xấu.
- Thôi được , xem ra đõ tốn tiền taxi xũng là một điều lợi.
Chiếc xe Duy Đạt chở Vi Bình lao vun vút trên con đường đầy hoa thơm cỏ
lạ , Duy Đạt bắt chuyện.
- Tôi nghe ông Triệu Huynói cô đồng ý với ông Backi sang nước ngoài để
biểu diễn tãi các đại nhạc hội của ông ấy , đúng không ?
- Đúng.
- Cô có thể không đi được không ?
- Ông nuôi nổi tôi sao ? Đây là cơ hội tốt của tôi mà ông bảo tôi đừng đi.
- Có thể nói như thế , nhưng điều chủ yếu là tôi không muốn xa cô . Không
biết tôi nói rằng tôi yêu cô , cô có tin không ?
Giọng nói của Duy Đạt có vẻ chân thành , trong chớp mát nàng liếc nhìn
gương mặt của anh , trông anh có vẻ buồn thật sự và một niềm thương mến
dịu dàng lâng lên khóe mắt , tuy nhiên để chống lại sự yếu lòng nàng chống
chế.
- Chuyện ông yêu tôi hay không thời gian sẽ trả lời . Nếu bây giờ tôi trả lời
ông thì có vẻ quá tôi bộp chôp . Nếu thật sự yêu tôi thì ông có thể chờ đợi ,
sau thời gian tôi sang nước ngoài khi tôi trở về thì sẽ trả lời cho ông.
- Cô có thể đám cưói với tôi trước khi ra đi không ?
- Tại sao ông gấp thế ?
- Bởi vì khi sang nước ngòai , với sắc đẹp hiện có như bây giờ , có nhiều
đàn ông đeo đuổi , cô sẽ chóng thay đổi.